Vợ chồng tôi sống với nhau đến nay đã gần 5 năm và con trai gần 4 tuổi. Chồng tôi hiền lành, tử tế và có phần đẹp trai nhưng anh hay nhậu nhẹt, bạn bè và ít quan tâm tới suy nghĩ của tôi. Tôi hình thức không đến nỗi xấu nhưng đẹp thì cũng không, ít nói và sống khá tình cảm. Theo nhận xét của mọi người thì chúng tôi hạnh phúc. Chồng tôi cũng cảm nhận như thế nhưng tôi thì không. Có lẽ vì cảm nhận như vậy nên mới có sự việc của ngày hôm nay.
Chồng là người đàn ông thứ hai của tôi sau mối tình đầu tan vỡ. Khoảng thời gian quen anh, đôi lần chúng tôi giận hờn, cãi vã và có lần suýt chia tay vì tuổi chúng tôi không hợp nhau (tứ hành xung). Rồi mọi việc cũng qua và chúng tôi cưới sau hai năm yêu nhau. Lấy anh, tôi hy vọng về một gia đình hạnh phúc, về một người chồng chăm lo cho gia đình và nghĩ cho tương lai của chúng tôi mai sau.
Sau ngày cưới là chuỗi ngày anh đi nhậu. Ngày quen tôi, anh vẫn hay nhậu nhưng không nhiều như thế này. Mỗi ngày anh đi nhậu, tôi lại khóc, trách anh vì sao đối xử với tôi như vậy. Cả hai tự nguyện đến với nhau chứ có ai ép gì đâu mà anh lại bỏ mặc tôi. Gần 5 năm như thế, nước mắt tôi cứ thế mà rơi.
Bên cạnh đó là sự vô tâm của anh dành cho tôi. Nếu không đi nhậu thì về nhà anh lao đầu vào điện thoại và máy vi tính, có thể mất ăn mất ngủ vì nó. Tôi luôn ở đằng sau tất cả những thứ đó. Những lần tôi bệnh, anh cũng không hỏi xem tôi thế nào rồi, đỡ chưa hay uống thuốc chưa. Sinh nhật tôi, 14/2 hay 8/3 anh chẳng đả động gì tới, không hoa không quà thậm chí một tin nhắn, một lời chúc tinh thần cũng không. Tình yêu có thể thiếu lãng mạn nhưng đừng quá khô khan.
Trước và sau khi cưới, tôi luôn dành cho anh những tin nhắn hơi bị dài, chỉ mong anh hiểu tôi, tôi rất cần anh, cần sự quan tâm, chăm sóc, sẻ chia, tam su của anh. Tới bây giờ, anh vẫn không hiểu được điều đó. Tôi cũng chẳng hiểu được tình cảm anh dành cho tôi là gì nữa. Sẽ không có gì để nói nếu chỉ là câu chuyện trên.
Gần một năm về trước, tôi chuyển chỗ làm. Tại đây, tôi gặp và quen H. H không hơn chồng tôi điều gì, duy có một điều là sự quan tâm và tình cảm H dành cho tôi. Ban đầu đối với tôi, H cũng bình thường như những đồng nghiệp khác. Vào làm khoảng hơn hai tháng, tôi vô tình vướng phải vụ án của công ty. Sau vụ án này, vài người bị buộc thôi việc, chỉ mình tôi là vẫn còn làm. Sau đó là liên tiếp những chuyện không đâu cứ nhằm vào tôi. Tự nhủ rằng mình không làm gì sai thì không có gì phải sợ nhưng tôi rất mệt mỏi, chán nản và có lúc muốn xin nghỉ việc. H là người duy nhất thấy tôi khóc, cũng là người động viên, an ủi và cho tôi những lời khuyên về những việc đã xảy ra đó.
Mỗi lần đi làm, chúng tôi trò chuyện nhiều hơn, những tin nhắn cũng dày hơn. Có ai biết được rằng trong những lần nhắn tin đó, tôi luôn mong đó là những tin nhắn của chồng tôi chứ không phải H. H tạo cho tôi những niềm vui nho nhỏ trong công việc và cả cuộc sống. Chuyện gì đến cũng đến, chúng tôi thân thiết hơn sau vài tháng điện thoại và nhắn tin. Tôi không giải thích được đó là tình cảm gì, yêu thì chắc không rồi vì đâu ai yêu dễ như vậy nhưng mà các bạn ơi, tôi đã làm chuyện có lỗi với chồng tôi.
Tôi thân quen H hơn một tháng thì chồng tôi phát hiện vì tôi không xóa nhật ký cuộc gọi trong điện thoại. Phản ứng đầu tiên của anh là giận dữ và sau đó là đau khổ. Anh dằn vặt anh, vì anh hay nhậu thiếu quan tâm tới tôi nên mới để ra sự việc này. Anh nói tha thứ cho tôi tất cả và làm lại từ đầu. Anh bắt tôi phải nghỉ làm sau hôm phát hiện sự việc, buộc tôi bỏ sim đang sử dụng và bỏ luôn danh bạ của tôi nữa. Anh khóa luôn Facebook của tôi. Tôi vì muốn được anh tha thứ bỏ qua nên chấp nhận hết, dù đó là công việc tôi yêu thích, cái số điện thoại đã gắn bó với tôi hơn 10 năm rồi và Facebook với bao nhiêu bạn bè.
Tiếc rằng anh chỉ tha thứ cho tôi được nửa tháng. Trong nửa tháng đó, tôi mới cảm nhận được thế nào là hạnh phúc. Anh đi làm về, vợ chồng quấn quýt bên nhau, anh lo cho tôi từng ly từng tý, anh không nhậu nhẹt, tranh thủ thời gian ở bên tôi. Chúng tôi tâm sự cùng nhau mỗi đêm. Có những đêm thấy anh trằn trọc thao thức tôi ân hận vô cùng và ước giá đừng để xảy ra chuyện như vậy. Có lần thấy anh khóc, tôi đã nói với anh rằng “hay anh trả thù em đi”, Tôi không biết tôi nghĩ gì khi nói như vậy nhưng anh trả lời một câu khiến tôi rất yên lòng “Không lẽ ông ăn chả rồi bà ăn nem ngoai tinh sao em. Rồi cuộc sống sau này mình ra sao đây”. Vì câu nói này của anh mà tôi rất là tin tưởng nơi anh.
Đời không như ta mong đợi, sau nửa tháng đó anh thay đổi hẳn. Anh lạnh nhạt với tôi, đi làm thì đi miết, nhậu nhẹt say sưa mà chẳng nói tôi tiếng nào. Rồi tôi phát hiện anh quen người đồng nghiệp ở cơ quan anh. Một lần vô tình tôi thấy tin nhắn của anh cho cô ấy: “Nói quen em là anh đâu có sợ gì đâu đó nhé”. Anh bất chấp hết. Tôi biết cô này lâu rồi, theo linh cảm của tôi, còn chồng tôi thì không thừa nhận đâu. Khi tôi sinh con, cô ấy và một chị đồng nghiệp vào viện thăm tôi. Ngay lúc đó, tôi đã cảm giác giữa cô ấy và chồng tôi có gì đó rồi vì cách nói chuyện của hai người rất khác. Những cây viết trong túi của chồng tôi đều có tên cô ấy (nhân viên văn phòng hay làm dấu để không bị mất viết). Khi tôi hỏi thì chồng nói sẵn tiện nên anh lấy viết thôi. Mời các bạn đọc bao phu nu
Ban đầu, khi tôi mới biết anh quen cô ấy, tôi khóc lóc van xin anh rất nhiều nhưng anh không quan tâm. Anh chỉ nói là anh thương tôi rất nhiều nhưng tôi làm anh đau lắm nên giờ anh phải sống như thế, không quen người này thì anh cũng quen người khác thôi. Anh muốn tôi phải trả giá cho những gì đã gây ra cho anh. Tôi năn nỉ anh từng đêm cho tới khi anh thông báo việc ngoại tình của tôi cho ba mẹ hai bên và anh thay đổi hoàn toàn. Anh hung hăng hơn, nổi giận nhiều hơn. Anh đánh tôi 4 lần, anh dùng những lời lẽ mà tôi không nghĩ nó thốt ra từ anh. Sau những lần anh sỉ vả và đánh tôi, tôi không năn nỉ anh nữa vì tôi muốn buông tay.
Ba mẹ chồng tôi biết chuyện, họ tha thứ cho tôi vì muốn con tôi sống bên ba mẹ của nó. Tôi cũng đã xin lỗi anh, ba mẹ hai bên và hứa sẽ không bao giờ lặp lại chuyện đó. Gia đình nhà chồng đối xử với tôi rất bình thường như chưa xảy ra chuyện gì hết. Còn anh, anh đổi cách xưng hô với tôi, anh kêu “mày, tao”, khi cần gì mới nói chuyện tới tôi còn không thì thôi. Thời gian anh đi làm bây giờ là từ sáng cho tới khuya, cả ngày nghỉ anh cũng đi luôn. Tôi biết thời gian làm việc của anh nên anh đi chơi lúc nào là tôi biết hết nhưng tôi chẳng làm gì.
Trước đây và bây giờ, tôi vẫn giữ cái quan điểm “nếu biết chồng có ai khác bên ngoài, tôi sẽ buông tay vì không muốn giữ những cái không thuộc về mình”. Tôi một mặt muốn ly dị với anh nhưng mặt khác lại không muốn mất anh vì còn con của tôi, bé còn quá nhỏ. Có điều anh đối xử với tôi như vậy thì thà anh bỏ vợ cho rồi để anh không phải khó chịu khi thấy tôi và tôi cũng khỏi suy nghĩ nhiều khi anh đi chơi với cô ấy. Thật sự là không có đường nào trở về cho tôi nữa sao?