Tôi thấy mình quá ích kỷ khi muốn giữ anh lại. Anh xứng đáng có người con gái khác yêu hơn dù giờ anh toàn tâm toàn ý bên tôi.

Giờ đã sắp sáng, tôi không ngủ được ngồi dậy viết những dòng tâm sự này, không biết anh có đọc được không. Bước qua tháng thứ sáu của thai kỳ, người tôi trở nên nặng nề hơn trước, bụng bầu đã lớn để mọi người nhìn thấy rõ nhưng chẳng ai nói gì (tôi chưa kết hôn). Có lẽ mọi người nghĩ anh là ba của đứa bé trong bụng tôi, hàng ngày vẫn qua lại nên chẳng nói gì chăng? hanh phuc gia dinh là lúc gia dinh quây quần bên nhau.

Anh là bạn trai trước khi tôi đi làm xa. Trong lúc xa nhà, tôi đã ngã vào vòng tay người khác vì yếu lòng và vì khoảng cách. Anh vẫn còn yêu tôi rất nhiều, luôn động viên dù lúc đấy biết tôi đã có người khác. Đầu năm nay, tôi về lại nhà với cái tin đã có bầu cùng người đàn ông mà tôi nghĩ rằng mình đã yêu nhiều lắm. Người đó lại phũ phàng nói tôi hãy bỏ đi đứa con này. Tôi đau khổ tuyệt vọng, mệt mỏi, lúc nào cũng nghĩ đến cái chết vì nhìn thấy những khó khăn trước mắt.

Anh lại đến bên tôi lần nữa, động viên, khuyên tôi đừng làm điều dại dột vì đứa bé này là do tôi muốn có mà. Anh cũng giúp đỡ tôi về tài chính trong lúc khó khăn, dù không nhiều nhưng với đồng lương của anh thì đó là khoản lớn anh chắt chiu nơi thành phố này.

>> Nên an gi de sinh con trai trên báo phụ nữ.

Anh đến bên tôi, bảo vẫn yêu tôi nhưng không thể như xưa được. Khi tôi quyết định rời khỏi anh, anh đã cho tôi đi tìm cái gọi là cơ hội và vẫn mở rộng vòng tay đón về nếu một ngày nào đó tôi vấp ngã. Thế nhưng sự sai lầm này của tôi quá lớn, anh không thể đón tôi như xưa được. Anh bảo vẫn còn bố mẹ, anh chị em, họ hàng nữa nên chúng tôi thỏa thuận trong vòng một năm anh sẽ ở bên chăm sóc, đến khi con tôi cứng cáp anh sẽ ra đi.

Giờ đã gần sáu tháng kể từ ngày tôi về với gia đình, nếu không có anh chắc hiện tại tôi không biết làm sao có thể vui vẻ và đứng vững được. Hàng ngày anh vẫn chăm sóc, ân cần với tôi như thế, chợt nhận ra lúc trước bản thân quá ích kỷ. Thầm cám ơn ông trời đã mang anh đến nhưng tôi không biết giữ. Giờ nhận ra đã yêu anh quá nhiều cũng là lúc tôi biết chẳng thể nào hai đứa đến được với nhau bởi tôi đã có con với người khác dù anh vẫn tốt.

Anh chăm sóc tôi chẳng khác nào chồng chăm sóc vợ, chở tôi đi khám thai dù lúc về tôi phải tự đi bởi anh còn đi làm. Khi tôi bị ra máu, anh cũng là người chở vào cấp cứu rồi đứng đợi ở ngoài mấy tiếng đồng hồ, khi biết kết quả không sao anh mới thở phào nhẹ nhõm. Giây phút đó tôi tưởng mình là người hạnh phúc nhất thế gian này. Hàng ngày khi tôi không đi học, anh vẫn qua nhà cùng tôi ăn những bữa cơm tối thật hạnh phúc. Tôi vài lần nấu cho anh ăn những món yêu thích, anh ôm hôn tôi, giây phút đó có lẽ sẽ không bao giờ quên được. Tôi đã biết ghen là thế nào dù lúc trước chẳng thế bởi vẫn tự mãn anh sẽ là của tôi, yêu tôi thế cơ mà.

Hồi trước khi chia tay tôi, anh có quen cô gái khác, cô ấy dạy anh học tiếng Anh qua mạng, là người phụ nữ đầy nghị lực và mạnh mẽ. Anh hay tâm sự với cô ấy trong khoảng thời gian chia tay tôi và ba anh mất. Gần đây, anh bảo cô ấy thích anh. Tôi ghen dù biết mình chẳng có tư cách gì.

>> Xem boi tinh duyen trên báo phụ nữ.

Có lẽ mọi người sẽ bảo tôi ích kỷ, xem anh như cái phao mới ghen tuông chứ yêu đương gì, không phải đâu bởi tôi thật sự yêu anh, sợ mất anh. Tôi biết một ngày nào đó anh sẽ rời xa mình vì không thể đối mặt với gia đình được. Tôi cũng nghĩ mình sẽ buông tay, không thể ích kỷ như thế.

Một chị bạn nói rằng khi tôi đau khổ, tồi tệ nhất mà anh vẫn ở bên thì tình cảm của anh lớn lắm, rằng tôi không nên từ bỏ dễ dàng như vậy, phải nắm lấy cơ hội, yêu anh đi đừng để vuột mất. Chị còn bảo rồi anh cũng vượt qua cùng tôi để đối mặt với gia đình, họ hàng kia. Tôi thấy mình quá ích kỷ khi muốn giữ anh lại, anh xứng đáng có người con gái khác yêu hơn dù giờ anh toàn tâm toàn ý ở bên, yêu thương chăm sóc tôi.

Liệu có hạnh phúc đến muộn cho người từng phản bội anh như tôi hay không? Nên tiếp tục kiên trì giữ anh lại hay để anh ra đì sau một năm chăm sóc tôi? Dù gì, tôi cũng cám ơn anh đã đến bên cuộc đời mình. Tôi hay đùa rằng nếu có kiếp sau tôi nguyện mãi yêu anh, sẽ làm trâu làm ngựa cho anh cũng được. Tôi muốn có cơ hội để làm một người vợ đúng nghĩa với anh. Cám ơn anh, “chồng” của em.