Gần đây tôi có ít tiền gửi tiết kiệm đứng tên vợ, chuẩn bị đến hạn, vợ đã âm thầm lấy sổ tiết kiệm rút tiền.

Trước hết, xin giới thiệu hoàn cảnh gia đình tôi. Tôi ngoài 30, vợ kém tôi 3 tuổi. Chúng tôi có hai con nhỏ, đã có nhà ở Hà Nội. Hiện nay tôi có thể mua được thêm một nhà nữa và thời gian tới sẽ mua ôtô. Gia đình nội ngoại đều ổn, các cụ đều có lương hưu. Vợ chồng tôi vốn ở tỉnh lẻ ra Hà Nội học tập và sinh sống.  giữa lửa hanh phuc gia dinh để tổ ấm được hạnh phúc.

Khi là sinh viên, chúng tôi đã phải rất nỗ lực để học và phấn đấu. Tôi còn đi làm gia sư để giảm chi phí cho gia đình. Ra trường, tôi tự đi xin việc. Tôi có lẽ gặp may và biết cách làm việc nên đã được nhận vào làm tại đơn vị tôi thực tập. Vài năm sau, tôi chuyển sang doanh nghiệp mới và làm đến bây giờ.

Vợ vất vả hơn tôi vì gia đình nhà ngoại không bằng gia đình tôi về kinh tế. Cuối cùng vợ thi đỗ công chức, vào làm ở một cơ quan nhà nước, đó là kết quả xứng đáng cho vợ tôi.

Sau khi đi làm vài năm ổn định, chúng tôi bắt đầu tính đến chuyện xây dựng gia đình. Chúng tôi yêu nhau một năm thì cưới. Về thủ tục cưới xin như ảnh cưới, tuần trăng mật,… tôi đều để vợ quyết định cho vui. Mọi chuyện tưởng thế là ổn.

Kết thúc tuần trăng mật về ở cùng, tôi nhận thấy có vấn đề về quan điểm sống và suy nghĩ khác nhau. Tôi nghĩ hai người ở hai môi trường khác nhau, nên cách nghĩ và làm khác nhau cũng bình thường, tôn trọng nhau mà sống. Ví dụ chuyện nhỏ nhưng thực ra lại không nhỏ: Từ khi lấy nhau đến nay vợ chỉ giặt cho tôi vài lần quần áo. Đến khi mua máy giặt, vợ chẳng quan tâm tới quần áo của tôi. Tôi nói nhưng vợ vẫn không thay đổi. Sau đó tôi không nói nữa mà tự lo cho mình. tìm hiểu an gi de sinh con trai trên báo phụ nữ.

Đến khi mua đất xây nhà cũng vậy. Vợ có công khởi xướng đi tìm đất rồi hai vợ chồng cùng đi tìm nhưng ở bất cứ đâu, gặp bất cứ ai, vợ đều nói là không có vợ tôi thì không bao giờ có nhà Hà Nội. Nói thế, mọi người có thể nghĩ tiền mua đất phần lớn do vợ hoặc nhà ngoại cho. Thực ra lúc này số tiền của tôi có được, tiền mừng đám cưới và của ông bà nội chỉ bằng 1/4 số tiền chúng tôi cần, còn tiền của vợ và nhà vợ cho được 1/10 tôi có. Nếu mua, phải vay một khoản lớn. Cân nhắc kỹ, tôi vẫn quyết định mua và xây nhà. Số nợ khổng lồ đè lên vai tôi vì lương hai vợ chồng lúc đó chưa đầy 10 triệu đồng một tháng mà vợ đang có bầu đứa đầu. Hai bên nội ngoại động viên là sẽ vay và trả giúp chúng tôi. Anh em tôi rất đoàn kết, sẵn sàng cho nhau vay mượn.

Khi tôi làm nhà xong, vợ cũng sinh bé đầu. Từ đó tới nay, tôi phải làm việc bằng 4 đến 5 người bình thường vì chỉ có thế mới có khả năng trả nợ nhanh, nhưng tôi tuyệt đối không làm những điều không đúng với luật và xã hội. Tôi làm cả ngày lẫn đêm, cả ngày nghỉ. Tôi may mắn gặp được một số anh chị đối tác cũng sống rất nhân văn nên mới có được một cơ ngơi, công việc như ngày nay. Sau gần 3 năm, tôi đã trả xong món nợ tiền lớn nhất cuộc đời tôi. Nếu bình thường phải mất ít nhất 10 năm mới trả nợ xong.

Nói về chuyện xây nhà: Thực ra nhà nào cũng sẽ tranh cãi về màu sắc, kiểu dáng thiết kế… Tôi đã cho vợ tôi quyết tất, nghĩa là vợ tự chọn vài màu sơn, vài mẫu gạch men, vài kiểu nhà… sau đó tôi sẽ chọn một mẫu trong số đó. Đấy là sự tôn trọng, giúp vợ thoải mái nhưng vợ tôi cũng chẳng hiểu cho.

Về chăm sóc con cái: Vợ luôn nói con là nhất nhưng tôi thấy không ổn, tuy nhiên tôi không góp ý được mấy. Khi con đầu lòng khoảng hơn 10 tháng, vợ bắt tôi đưa vợ và con đi hát karaoke với bạn thân vì hôm đó bạn giới thiệu người yêu. Tôi không đồng ý vì con còn bé, tôi sẽ ở nhà trông con. Cuối cùng, vợ chồng tôi đã cãi nhau vì không có mặt tôi và con tôi ở đó. xem boi tinh duyen năm 2015.

Khi con sốt, tôi gần như thức suốt đêm để trông con và chườm khăn ướt cho con. Vợ ngủ tôi cũng không nói. Khi vợ sinh hay con ốm, tôi đều nghỉ việc để phục vụ, đôi khi chỉ ngồi đó cho an tâm. Con gần 18 tháng tuổi, chưa cai sữa, dù con yếu và hay say xe, vợ vẫn đưa cả con đi ăn cưới một người chú họ mà tôi chưa bao giờ biết mặt ở TP HCM bằng máy bay. Sau đó là đi chơi bằng ôtô đến các khu du lịch ở trong đó. Con tôi khóc rất nhiều, ai đi cùng cũng biết, con về tôi nhìn mà xót. Trước khi đi, tôi đã nói là chờ con lớn, thích đi du lịch sau này cả nhà đi nhưng vợ không nghe, bảo phải cho con thích ứng với môi trường.

Về mua sắm: Vợ tôi mua vô tội vạ. Đi đâu hay đi siêu thị, thấy thích là mua, giảm giá là mua, mua rất nhiều đến nỗi đồ ăn trong tủ lạnh không ăn kịp lại hết hạn, hỏng… Quần áo thì đầy ba tủ to, hai đến ba buồng và nhiều tủ nhỏ. Rất nhiều trang phục cả năm vợ không mặc. Xoong nồi nhà tôi có lẽ vài chục chiếc, nhiều khi cho mãi không hết… Tôi nói nếu không dùng thì đừng mua nhưng vợ cũng chẳng thay đổi.

Về xe: Tôi mua cho vợ xe tay ga gần 80 triệu đồng vì biết vợ tôi thích. Trước đó, nhà tôi chỉ có hai xe số khoảng 5-7 triệu đồng. Tôi nói với vợ để xe của vợ cho tôi đi (vì tôi muốn đưa xe của mình cho bố tôi đi) nhưng vợ bán cho em họ mà không được sự đồng ý của tôi.

Về tài chính thường ngày: Tất cả mua bán lớn như tivi, tủ lạnh, giường, tủ, tiền viện, đến khoản chi hàng tháng như tiền học cho con, tiền ga, tiền điện, tiền nước tôi đều chi trả. Ngoài ra mỗi tháng tôi đưa vợ thêm mấy triệu tiền ăn nữa. Vợ như thế, tôi không thể cho quản lý tiền, mặt khác tôi làm doanh nghiệp rất nhiều lúc cần tiền để nhập hàng kinh doanh,…

Về làm ăn: Vợ luôn nói là giỏi hơn tôi nhiều. Thực ra vợ cũng nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, trình độ tốt. Tuy nhiên, nếu so với tôi về khả năng nhận định vấn đề, tư duy lôgic, vợ sẽ không bằng. Vợ tôi chỉ giỏi so với nhiều người khác. Thấy tôi thành công, vợ nói là tôi ăn may.

Đặc biệt hiện nay vợ tôi tham gia vào bán hàng đa cấp, tôi can không được. Vợ tôi tham gia vào một công ty đa cấp, khi công ty này bị công an bắt, tôi tưởng vợ sẽ tỉnh nhưng sau đó vợ lại âm thầm tham gia các công ty khác. Vợ bán hàng đa cấp như con thiêu thân, đôi khi cả đêm không ngủ để làm việc. Có hôm vợ đi từ sáng đến tận 19h30 hoặc 20h, bỏ bê con cái và gia đình, làm cho cả nhà bị xáo trộn tất cả.

Vợ cầm của tôi vài chục triệu, bảo mượn một tháng sẽ trả tôi. Biết vợ không trả được nhưng tôi vẫn cho mượn và khuyên vợ không nên đầu tư quá nhiều tiền vào bán hàng đa cấp, sau này mất thì lấy gì mà sống. Gần đây, tôi có ít tiền gửi tiết kiệm đứng tên vợ, chuẩn bị đến hạn, vợ đã âm thầm lấy sổ tiết kiệm. Tôi nghĩ vợ lại lấy tiền chơi đa cấp vì trước đó vợ xin tôi cấp vốn nhưng tôi không cho.

Tôi đã trao đổi với vợ là hiện nay tôi có thể có ít nhất hai nhà và ôtô, không cần tiền nữa, quan trọng là quan tâm đến con cái. Nếu mình nhiều tiền mà con cái hỏng thì coi như không có gì. Tôi biết có gia đình vợ chồng lao vào kiếm tiền để mặc con cái,  rồi con cái nghiện ngập.

Bây giờ vợ chồng tôi rất căng thẳng, khả năng chia tay rất cao. Vợ nói tôi làm đơn đi, vợ ký và sẽ ly dị trước khi cô ấy giàu có. Tôi không muốn, sợ ảnh hưởng đến các con, chúng còn nhỏ quá nhưng cứ như thế này thực sự rất ngột ngạt. Tôi xin các bạn lời khuyên. Chân thành cảm ơn.