Gửi anh, người chồng tồi. Từ khi anh đi bóc bánh trả tiền, đối với tôi, chồng như anh có cũng như không.

Kể từ ngày anh rời bỏ công việc yêu thích để mở công ty riêng là từng đấy thời gian con người anh thay đổi. Thay đổi đến nỗi tôi không còn nhận ra cái con người mà tôi từng yêu thương, trân trọng. Từ khi biết anh đi bóc bánh trả tiền, tôi coi anh có cũng như không.  Có chăng, anh chỉ là vật trang trí cho gia đình, là cái mác để chứng nhận tôi có chồng và các con tôi có bố. Tôi đã từng nhiều lần có ý định ly hôn, nhưng phát hiện ra trên đời này loại người khốn nạn như anh có nhiều lắm. Tôi không phải người duy nhất bất hạnh vì có chồng như anh, tôi đã nghiệm ra rằng tôi không cần chồng thì cũng nên giữ cho các con có bố. nên an gi de sinh con trai, bí mật các chị em.

Giờ tôi mới hiểu anh thường xuyên nói bận việc không về nhà nhưng thực tế thì anh đi đâu, làm gì. Ngày có bầu con bé con, 2h đêm tôi phải khóa cửa để con trai ngủ một mình còn tôi vác bụng bầu đi tìm chồng giữa đêm khuya. Lúc quay về, thấy con đang ngồi ôm cái đèn pin khóc gọi mẹ, nghĩ lại tôi vẫn ứa nước mắt. Nhớ lại ngày đó thấy mình thật dại dột, loại chồng loại cha như anh sao xứng để tôi phải để con ở nhà một mình rồi lặn lội giữa đêm khuya đi tìm.

Từ ngày lấy anh, đã 5 năm nay, tôi sống luôn đặt gia đình lên trên hết. Chính vì thế tôi cũng kỳ vọng ở anh rất nhiều, hết lần này đến lần khác tôi mong anh thay đổi. Dần dần tôi nhận ra càng kỳ vọng thì tôi sẽ càng thất vọng. Dù tôi có cố gắng, có làm gì đi nữa thì cũng không bao giờ thay đổi được bản chất con người anh. Suốt 5 năm qua tôi quay cuồng với bầu bí rồi con nhỏ nhưng chưa ngày nào phải ăn bám chồng. Tôi hàng ngày đi làm kiếm tiền, về nhà thì đầu tắt mặt tối chăm con. Còn anh tối nào cũng bận nhậu, nhậu xong còn tăng 2 tăng 3. Anh đúng là người chồng người cha tồi. Tôi còn nhớ như in cái ngày tôi lên làm kế toán trưởng, chính anh đã động viên bảo tôi cứ cố gắng hoàn thành tốt công việc, anh sẽ hỗ trợ tôi, vậy mà lời nói gió bay. boi tinh duyen đường tình duyên 2015.

Từ ngày lấy anh, chưa năm nào tôi có một cái Tết vui vẻ đầm ấm. Tết nào cũng là những đêm dài cô đơn nằm mong chồng đi nhậu nhẹt về. Gia đình nhà anh có truyền thống nhậu nhẹt từ trên xuống dưới nên mỗi lần về quê là anh như hổ về rừng.

Trước khi kết hôn, tôi từng mơ ước có một ngôi nhà nhỏ, một người chồng yêu thương vợ con. Ban ngày cả nhà đi làm đi học, tối về quây quần ăn cơm, xem TV, trò chuyện vui chơi. Cuối tuần, bố mẹ cho các con về quê hoặc đi cung thiếu nhi. Tôi cũng tự nhủ mình sẽ là một người mẹ hiền, vợ đảm, yêu chồng thương con. Mơ ước của tôi giản dị vậy thôi nhưng từ ngày lấy anh, một con người coi nhậu nhẹt, bù khú bên ngoài quan trọng hơn vợ con thì tôi mới biết ước mơ của mình sẽ không bao giờ trở thành hiện thực. Ngược lại, anh đã làm thay đổi con người tôi, khiến tôi trở lên tồi tệ, nói nhiều và cáu gắt. Nếu như tôi nói nhẹ nhàng mà anh nghe thì đã không phải dùng những lời lẽ nặng lời. Tôi cũng thấy buồn vì mình đã thay đổi như vậy. Suốt những năm tháng sống với anh, tôi nếm đủ giận, hờn, buồn tủi, cô đơn, oán trách, hận thù và đến thời điểm này thì lòng tôi trống rỗng.

Từ nay, anh không phải hứa hay thề thốt gì với tôi hết, vì tôi đã và đang thích nghi với hoàn cảnh này. Trước đây, đêm anh về muộn hoặc không về khiến tôi lo lắng thấp thỏm không ngủ được, còn dạo này anh không về đã không còn là mối bận tâm của tôi nữa. Tôi vẫn ngủ ngon, không còn thắc mắc anh đi đâu làm gì vì giờ đây tôi đã có câu trả lời. Tôi đoán là các con tôi rồi cũng sẽ thích nghi được như tôi, dần dần rồi việc bố nó có nhà hay không cũng không còn quan trọng với chúng nữa. Chỉ cần ba mẹ con tôi có nhau là đủ rồi.  hanh phuc gia dinh là thứ thiêng liêng cần giữ.

Anh thích chơi bời, nhật nhẹt, chơi trò chơi dự đoán, gái gú thì cứ đi, tôi không cấm, chỉ cần anh để cho mẹ con tôi được bình yên, không bị anh truyền cho đủ thứ bệnh tật từ việc đi bóc bánh trả tiền. Bây giờ chỉ nằm cạnh anh thôi cũng đủ khiến tôi thấy ghê tởm, thấy dơ bẩn.

Từ nay tôi với anh vẫn sống dưới một mái nhà nhưng việc ai nấy làm. Giữa tôi và anh sẽ không còn mối quan hệ nào khác ngoại trừ việc cùng chăm lo cho con cái. Tôi chấp nhận cuộc sống thế này cũng là vì các con, nên mong anh đừng để sự hy sinh của tôi trở nên vô ích. Anh không cần phải làm chồng của tôi nữa nhưng vẫn phải là cha của các con. Còn tôi, từ nay tôi sẽ sống cuộc sống của riêng mình, sống cho tôi và các con.