Cứ như thế tôi âm thầm đi bên đời em đến bây giờ đã 4 năm rồi. Em càng cự tuyệt tình cảm của tôi thì tôi càng thấy trân trọng và yêu em nhiều hơn.

Tôi năm nay ngoài 30 tuổi, cái tuổi chẳng còn trẻ nữa nhưng vẫn chưa tìm được cho mình một người để có thể làm bạn đời. Nhiều con gái có tình ý đến với tôi nhưng sao tôi thấy họ vô vị và nhạt nhẽo quá. Hình như vì em – người con gái tôi gặp và yêu đơn phương đã chiếm hết nhớ thương trong trái tim tôi rồi thì phải.

Tôi chẳng giỏi viết lách nhưng cũng muốn qua mục tam su để vơi đi những điều chẳng nói được với ai. Biết đâu em, người con gái tôi yêu đơn phương, đọc được thì em sẽ phần nào hiểu cho tình cảm của tôi.

Tôi gặp em nhờ sự giới thiệu và mai mối của bác tôi. Em sinh năm 1987, cao ráo, trắng trẻo và rất thông minh. Em có duyên nói chuyện dù chẳng thân thiện gì mấy với một thằng đàn ông mới gặp lần đầu như tôi. Dù em mới về trường dạy, rất nhiều người đã quý và muốn mai mối cho em nhưng em đều từ chối. Bác tôi đã dồn em vào tình huống không từ chối được nên em phải miễn cưỡng đồng ý dù không thích lắm.

Vậy là tôi gặp được em, ngồi nói chuyện xã giao với em vì tôi biết em không thích tiếp tôi như thế. Cảm xúc khi nói chuyện với em thật lạ, em giữ khoảng cách, lạnh lùng nhưng sao tôi thấy em lại có sức hút đến khó tả. Hôm sau tôi lại đến, vẫn là em với ánh mắt thông minh nhưng rất xa lạ tiếp tôi. Tôi vừa hỏi em một, hai câu, em đã nói thẳng với tôi suy nghĩ của mình, em bảo tôi đừng đến nhà em nữa vì em có người yêu rồi. Em bảo em yêu người ấy và chỉ chờ đợi người ấy thôi nên tôi đừng đến nữa để không mất thời gian.

Tất nhiên là tôi cố tình tìm cách để thân thiết với em, tôi muốn em làm người yêu mình vì bác tôi khen em rất nhiều. Tôi thuyết phục em cho mình cơ hội, nhưng mọi sự cố gắng của tôi đểu vô ích. Từ hôm đó, tôi không dám đến nhà em nữa. Thật lòng tôi vẫn muốn dõi theo em, vẫn hy vọng mình sẽ còn cơ hội nếu em và người kia không thành. Tôi vẫn đều đặn nhắn tin cho em dù không bao giờ tôi nhận được tin nhắn hồi âm. Tôi cũng chẳng biết mình đã có tình cảm với em từ bao giờ nữa. Tôi không tin vào tình yêu sét đánh nhưng dường như với tôi, em là định mệnh thì phải. Tôi cứ trông ngóng, cứ hy vọng sẽ được trò chuyện và được ở bên em…

Rồi em lên xe hoa. Tin ấy làm tôi ngơ ngẩn cả ngày và không tập trung làm việc được, dù khi tôi biết thì em đã cưới được hơn một tháng. Chú rể của em hơn tôi vài tuổi, đi lao động ở nước ngoài. Cưới em chưa đầy tháng người ta lại phải sang bên đó làm việc, em lủi thủi một mình. Hôm nghe tin em đã lấy chồng, tôi xin nghỉ việc một ngày lang thang cho khuây khỏa mà càng đi tôi càng buồn. Tôi gọi cho em, em không bắt máy, nhắn tin hỏi thăm em cũng không trả lời. Tính em vẫn như thế từ khi tôi biết em đến bây giờ, lạnh lùng đến đáng sợ. các câu chuyện ngoai tinh của phái mạnh

Mọi chuyện cứ thế trôi đi. Tình yêu đơn phương tôi dành cho em cũng cứ thế lớn dần lên theo thời gian mà lẽ ra nó phải bị lãng quên mới đúng. Rồi một ngày may mắn tôi tình cờ gặp em trong đám cưới anh con nhà bác tôi. Em mới sinh con, con gái đầu lòng. Em béo hơn ngày đầu tôi mới gặp. Càng nhìn em, tôi càng thấy em đằm thắm. Cái vẻ đẹp mặn mà của gái một con cộng với sự lạnh lùng của em càng làm tôi mê mẩn. Tôi tìm cách bắt chuyện nhưng em lảng tránh.

Tối về nói chuyện với bác, tôi mới hiểu thêm về cuộc sống của em. Bác tôi cho biết em lấy chồng không được thoải mái, gia đình nhà chồng có thành kiến với em, rồi cảnh chị dâu em chồng… mà chồng thì không thấu hiểu. Những chuyện ấy bác tôi nghe người ta kể chứ tuyệt nhiên chưa bao giờ thấy em hé răng kêu ca nửa lời nên bác không biết là đúng hay sai. mời các bạn đọc bao phu nu

Tôi thấy thương em vô cùng, muốn giành lấy em về phía mình cho em đỡ phải chịu những ấm ức ấy. Tối đó, tôi nhắn tin cho em, hỏi về cuộc sống hiện tại của em. Tôi còn nói chồng em là thằng đàn ông không ra gì khi làm em khổ. Ngay lập tức em nhắn tin lại. Thấy báo có tin nhắn tôi mừng thầm. Mở tin nhắn ra, hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của tôi. Em nhắn trả lời chỉ vì tôi nói xấu chồng em. Em bảo em sống rất hạnh phúc và tôi không có quyền xen vào cuộc sống của em cũng như không đủ tư cách để nói xấu chồng em. Đối với em, chồng luôn là người đàn ông tuyệt vời nhất. Tôi đừng bao giờ hy vọng em dành tình cảm cho tôi.

Tôi thất vọng và xen chút tự ái khi bị em xúc phạm, nhưng tôi không dám nói gì vì tôi là người bám đuổi và làm phiền em. Dù buồn nhưng tôi vẫn cứ yêu em, thứ tình yêu chẳng bao giờ có cái kết tốt đẹp vì em là gái đã có chồng. Quan trọng hơn, em yêu chồng em nhiều lắm mà tôi có mơ cũng không bao giờ được. Tôi vẫn đều đặn nhắn tin nói với em những suy nghĩ của tôi, nói với em nỗi lòng mình mà tôi không có cơ hội nói trực tiếp với em. Tôi vẫn không quên xin em cho mình được có cơ hội ở bên em dù điều ấy là không bao giờ thành hiện thực.

Cứ như thế tôi âm thầm đi bên đời em đến bây giờ đã 4 năm rồi. Em càng cự tuyệt tình cảm của tôi thì tôi càng thấy trân trọng và yêu em nhiều hơn. Giữa cuộc sống xô bồ này, em giống như viên ngọc không vẩn đục, em trong trắng đúng như loài hoa mà em mang tên vậy.

Gửi em – người con gái anh thầm yêu suốt thời gian qua. Không biết em có đọc bài viết này của anh không, nhưng anh vẫn muốn nhờ chuyên mục Tâm sự để gửi tới em những suy nghĩ chân thành nhất. Dù muốn em là của anh, muốn được ngày ngày chăm sóc cho em nhưng anh không có cơ hội đó nên anh sẽ cầu chúc cho em hạnh phúc. Hy vọng hôm nay gửi bài tâm sự này đến em, anh sẽ có động lực để tìm cho mình một ai đó để yêu thương. Dù anh có yêu ai đi nữa thì em vẫn mãi là người con gái tuyệt vời nhất trong trái tim anh. Cho anh được nói thật lòng mình em nhé. Anh yêu em! Mãi yêu em