Theo báo gia dinh đưa tin, Hoán được ra hậu phương theo học trường trung cấp dược ở Hưng Yên. Chẳng hiểu bằng cách nào mà Hoán biết tôi đang tập huấn ở Tam Điệp và đến thăm tôi.
Việc này khiến sĩ quan an ninh không thể không nghi ngờ tôi. Rõ ràng thư tôi viết về cho mẹ không nói chuyện tập huấn, cũng không nói đang ở đâu. Vậy tại sao Hoán lại biết tôi đang ở Tam Điệp? Sĩ quan an ninh hỏi Hoán: “Tại sao cô biết anh Hoàng đang ở đây?”. “Em về nhà hỏi mẹ anh ấy, nhưng mẹ cũng không biết. Em vào Vinh, đến đơn vị của anh ấy hỏi thì được biết là anh Hoàng đang tập huấn ở đây”. Tôi được phép tiếp Hoán 30 phút ở nhà khách, có sự giám sát của sĩ quan an ninh. Hoán hỏi tôi: “Các anh làm gì mà bí mật ghê thế?”. Cập nhật thông tin bao phu nu tại đây. Tôi xua tay: “Em đừng hỏi như thế, vì anh không được phép trả lời. Tốt nhất em nên đến trường dược để học tập ngay”. “Em không đi học nữa. Học không bằng lấy chồng”. “Nhưng còn lâu anh mới được nghỉ phép để tổ chức đám cưới. Ngày đó còn xa, đủ thời gian để em học xong”. “Xa mấy em cũng đợi anh. Bây giờ em sẽ về sống với mẹ anh và tập sự làm con dâu”. Tôi định phản đối thì Hoán xua tay: “Không được cãi. Anh để mẹ ở nhà một mình bao năm rồi. Bây giờ em thay anh chăm sóc mẹ”. Thế là mẹ tôi có con dâu, dù chúng tôi chưa làm lễ thành hôn.
Cả lớp chúng tôi lắng nghe tiếng súng ở chiến trường. Dù bọn địch đã chống cự rất quyết liệt, nhưng chúng vẫn bị binh đoàn Tây Nguyên đẩy ra khỏi thành phố Ban Mê. Cao nguyên Trung phần được giải phóng. Đây là một địa bàn chiến lược cực kỳ quan trọng. Bây giờ, Cao nguyên Trung phần đã nằm trong tay quân ta. Binh đoàn chúng tôi được lệnh cấp tốc vào chiến trường. Mệnh lệnh của Đại tướng Tổng Tư lệnh là: “Thần tốc, thần tốc hơn nữa. Táo bạo, táo bạo hơn nữa”. Chúng tôi hành quân thâu ngày thâu đêm. Mỗi ngày chỉ được ăn cơm nóng một bữa sáng, hai bữa còn lại ăn cơm nắm và lương khô. Xe chạy không dừng bánh. Các bạn xem boi tinh yeu tại đây. Mỗi xe có ba người lái và cứ 3 giờ lại thay lái một lần. Chúng tôi rất sốt ruột, chỉ mong vào đến chiến trường thật nhanh. Rồi thành phố Huế được giải phóng. Xe được lệnh tăng tốc để đến đích thật sớm. Đích đến của chúng tôi là Sài Gòn. Việc giải phóng Nha Trang, Đà Nẵng, Phan Rang, Phan Thiết, Bộ Tổng tham mưu giao cho các đơn vị khác, chúng tôi không được phép dừng lại. Ngày nào Đại tướng cũng điện hỏi: “Đã đến đâu rồi?”. Sau khi phòng tuyến Phan Rang bị vỡ, địch cụm lại ở Xuân Lộc và kiên quyết tử thủ. Muốn vào được Sài Gòn, chúng tôi bắt buộc phải phá vỡ phòng tuyến Xuân Lộc vì đây là cửa ngõ vào Sài Gòn nên địch tập trung toàn bộ binh lực, hỏa lực để cản đà tấn công của quân ta. Cuộc chiến đấu diễn ra vô cùng quyết liệt. Đạn pháo, bom sát thương của địch dội xuống như mưa. Đơn vị chúng tôi hy sinh mất 21 chiến sĩ. Đồng đội hy sinh, gói lại để một bên, không có thời gian để mai táng. Trưa 29/4/1975, đơn vị chúng tôi chiếm được sân bay Tân Sơn Nhất. 21 thi hài liệt sĩ để dọc đường băng sân bay như đội hình hành quân. Các đơn vị bộ binh đang đánh vào Bộ Tổng tham mưu Ngụy, đài phát thanh Sài Gòn. Một mũi khác đang tiến về dinh Độc Lập.