Rùa biển 16 năm sau hiện về báo ơn. Cùng tâm linh tìm hiểu về câu chuyện có thật này nhé. Tại thành phố cảng Cơ Long của Đài Loan có một cửa hàng tên là “Ngộ duyên hiệu”, ông chủ là Lâm tiên sinh, là người rất hiền hậu nhân từ. Người dân vùng xung quanh đó chủ yêu sống bằng nghề đánh cá.
Có một ngày, ngư dân quăng lưới bắt được một con rùa biển rồi mang về. Khi đang chuẩn bị giết con rùa để bán thịt, thì đúng lúc Lâm tiên sinh đi qua. Nhìn thấy mọi người đang chuẩn bị giết thịt con rùa, còn con rùa thì đang ngẩng cổ lên nhìn mọi người rồi dập đầu liên tục, nước mắt trào ra, như là đang cầu cứu.
Lâm tiên sinh cảm thấy rất thương tâm nên đã mua lại con rùa này với số tiền khá lớn, rồi nhờ người thả nó về biển. Nhưng ông lại lo lắng có người bắt được nó rồi lại làm thịt thì sao, vì thế ông đã viết 5 chữ “Ngộ duyên hiệu phóng sinh” lên mai của con rùa. Sau khi viết xong, liền thả nó về biển.
Khi rùa được thả ra, rất nhiều người nhìn thấy con rùa biển lớn này lúc chìm lúc nổi, hướng về Lâm tiên sinh dập đầu 3 cái.
Câu chuyện 16 năm sau
Năm đó, người con trai thứ 2 của Lâm tiên sinh thi đậu vào trường Đại học thương mại Đài Bắc. Trong một dịp được nghỉ học một tuần, cậu ta quyết định đi tàu trở về nhà. Nhưng thật không may, trên đường về tàu bị va phải đá ngầm và bị chìm xuống biển trong nháy mắt, mọi người trên tàu gào thét kêu cứu vô cùng thảm thiết.
Lâm công tử mặc dù cũng biết bơi, nhưng vì sóng biển quá mạnh, nên cậu ta bị cuốn chìm xuống. Trong lúc vô cùng hoảng hốt và tuyệt vọng, thì cậu ta đột nhiên cảm thấy thân thể mình như được một cái bàn tròn nâng lên.
Vừa ngoi lên tới mặt nước thì cậu nhìn thấy mình đang nằm trên mai của một con rùa, nhìn kỹ hơn một chút, thấy miệng con rùa biển to như cái chậu rửa mặt. Cậu ta giật mình sợ hãi, nghĩ rằng thôi chuyến này chắc chắn nằm trong bụng rùa biển rồi. Vì thế cậu có ý định trở mình lao xuống nước, nhưng lúc đó, đã không còn sức mà giãy giụa nữa.
Sau một hồi lâu Lâm công tử mới hồi sức, xuay người nhìn lại thì vô cùng ngạc nhiên thấy trên lưng con rùa có khắc 5 chữ “Ngộ duyên hiệu phóng sinh”. Cậu ta chợt nhớ ra, đây chính là con rùa năm xưa đã được cha mình cứu mạng. Đột nhiên cậu cảm thấy rất xúc động, vô cùng mừng rỡ và an tâm, “thì ra là con rùa đến cứu mình”.
Con rùa biển chầm chậm bơi, giống như đang chèo thuyền, đưa Lâm công tử vượt qua sóng biển tiến vào bờ. Vào đến bờ, Lâm công tử vỗ tay hoan hô rùa biển, và bái tạ ơn cứu mạng của nó. Rùa biển cũng ngẩng đầu lên gật gật, giống như là hoàn lễ, còn há miệng phát ra tiếng giống như đang ăn mừng, sau đó mới chuyển mình bơi đi.
Giữa biển cả mênh mông, sao rùa biển lại có thể biết được nơi tai nạn xảy ra? Sao có thể biết được con trai của ân nhân gặp nạn vào đúng ngày hôm đó? Tất cả những sự việc này nếu chúng ta dùng quan niệm của con người để nhìn nhận, thì không thể nào lý giải được.