Ở trên đời có tình yêu nào lớn như tình yêu mà mẹ đã dành cho con. Có thứ tình cảm nào bao la và thiêng liêng hơn thế. Xem thêm cách làm bánh bao tại đây. 

Sinh ra con từ ngày còn bé xíu, mẹ chỉ mong sao đến ngày con khôn lớn, trưởng thành. Nhìn thấy con cứng cáp rắn rỏi từng ngày, mẹ vui mừng biết bao. Nhưng, phía sau nó vẫn lặng lẽ thoảng qua những nỗi buồn nào đó cứ man mác xâm lấn trong lòng mẹ. Những buồn vui ấy như những thiếu, những thừa cứ phảng phất nơi tâm hồn mẹ trong từng khoảng lặng.

“Con lớn lên rồi tự nhiên mẹ thừa ra”. Cái thiếu và cái thừa của mẹ, cho dù con đã lớn thật rồi đấy nhưng có lẽ con cũng chẳng thể hiểu được nó mênh mông đến nhường nào? Ngày con lớn, mẹ thừa ra đôi tay chăm bẵm vỗ về đã từng đêm ấp ủ. Thừa ra những tiếng ru yêu ngày nào mẹ vẫn hát ru con, bây giờ đã không còn cần đến nữa. Thỉnh thoảng mẹ vẫn đem những lời ru à ơi có bóng hình cánh cò cánh vạc ấy ra hát để nhớ lại cái thời con bé xíu nằm nôi, sau đó lại cất vào trong ký ức của mình để chờ đến ngày ru cháu. Xem thêm thông tin tử vi cung thiên bình tại đây. Nhưng lại thiếu những lúc phải gấp lại cho con tấm chăn bừa bộn mỗi buổi sáng, thiếu hơi ấm nồng con ngủ nướng mỗi ngày và thiếu cả những khi phải đánh thức con dậy để kịp giờ đến lớp.

iblog.vn

Ngày con lớn, mẹ ngồi gấp lại đống quần áo cũ. Chợt thấy thừa ra những đôi bít tất đã được mẹ thức khuya vá lại bằng những miếng len cắt gạn ngày nào. Không phải vì kinh tế nhà mình hiện nay đầy đủ hơn mà vì con đã lớn, đã tự làm được tất cả. Ngày con lớn, mẹ có nhiều hơn thời gian để vui cùng bạn bè tri kỷ, nhưng lại thiếu chỗ trong đầu cho những suy nghĩ rằng: “con đã thực sự lớn hay chưa”?

Mẹ thừa những buồn tênh trống vắng ở trong lòng, nhưng lại thiếu những bước chân rón rén và giây phút nghỉ ngơi được ôm con tròn đầy giấc ngủ. Thiếu cả tiếng ồn ào của con gọi cửa sau mỗi buổi trưa con đi học về, con chạy ùa vào bếp và quàng tay ôm cổ mẹ nhõng nhẽo: “Mẹ ơi! Con yêu mẹ rất nhiều.”. Theo nguồn tin nóng trong ngày, Thiếu nhiều lắm những buổi tối bình yên khi con ngồi bên mẹ cùng tìm sao bắc đẩu, ông Thần Nông hay dải Ngân Hà vắt ngang bầu trời đêm hè mát rượi.

Mẹ thiếu bàn tay nhỏ bé của con lần nhổ từng sợi tóc muối tiêu đang bạc đi vì mong nhớ. Thiếu những chiều dắt tay con đi dạo nơi vườn cỏ để xem những chú Cào Cào áo xanh áo đỏ giã gạo nhanh nhanh. Thiếu những trưa hè cùng con đi nhặt những tiếng ve sau hàng cây cổ tích. Thiếu cả những khi con lục tung túi mẹ sau mỗi buổi chợ chiều và những lúc cùng con chơi Ô Ăn Quan nơi góc sân nhà khi rảnh rỗi.

Ngày con lớn, mẹ thừa ra những lời nhắc nhở răn đe quy ước bởi vì con đã trở thành công dân đất nước. Con đã hiểu đủ hết những chân lý, nhân quyền, đạo lý để trở thành đứa con ngoan. Mẹ thừa ra chiếc roi mây và những giây phút mẹ phải lo lắng khi con mải đi chơi với bạn bè mà quên xin phép mẹ, nhưng lại thiếu những buổi chiều cùng con chơi thả diều nơi dải đê quen thuộc để nhìn thấy những con thuyền giấy trôi lơ lửng giữa trời cao như những ước mơ, khát khao của con đang bay bổng. Thiếu đi những buổi tối đưa con đi sinh hoạt trong đội Nhi Đồng để được nghe tiếng cười vui giòn tan của con cùng các bạn. Còn thiếu cả những đêm ngủ khi con gác chân lên mẹ, ôm chặt lấy mẹ để tâm sự chuyện riêng tư ngày lớp 4.

Ngày con lớn, mẹ thừa ra những buổi tối không còn phải đọc sách học bài cùng con, kiểm tra bài bên con và những đêm thức cùng con làm bài tập hay học thuộc các bảng cửu chương, phân tích từng bài văn khó. Không còn nữa những lúc phải đi tìm con sau những buổi trễ giờ tan học. Không còn phải tất tả mang cho con chiếc áo mưa đến trường khi cơn mưa bất chợt về ngang chiều mà không báo trước nhưng lại thiếu những lúc cùng con đốt những chiếc mồi bằng rơm hoặc đốt những quả phi lao trong ống bơ để sưởi ấm những hanh hao giữa chiều mùa gặt tháng Mười mênh mang gió. Ngày con lớn mẹ thừa cả gạo tiền nhưng lại thiếu đi những lần con tranh thủ về thăm mẹ sau mỗi đợt nghỉ lễ ít ỏi, hiếm hoi. Là khi ấy trong lòng mẹ thừa ra tiếng “đợi” nhưng lại thiếu giọng con cười nũng nịu gọi: “Mẹ ơi! Cơm đã chín chưa, con đói lắm rồi”.

Ngày con lớn, thừa và thiếu cứ đan xen dâng đầy trong lòng mẹ. Con lớn lên rồi, đã khi nào con biết thiếu hay chưa? Khi con chan hòa ánh nắng để tung bay cũng là lúc mẹ thiếu đi từng cơn gió nhẹ. Khi con đủ trí tuệ để đong đầy kiến thức, cũng là khi đôi bàn chân mẹ trở nên thiếu vững vàng, phải vịn vào cánh cửa hoặc vịn vào vai ai đó để đứng lên. Khi con đủ lông đủ cánh bay khắp non ngàn cũng là lúc mẹ thiếu con những chiều về muộn. Rồi khi mẹ nấu cơm, bếp lửa vẫn cứ lách tách bập bùng thừa ra những ngọn lửa hồng và ấm nhưng mẹ vẫn cảm thấy se sắt nỗi lòng khi thiếu con ngồi bên mẹ thủ thỉ chuyện linh tinh. Ngày con lớn cũng là khi đôi bàn tay bé xíu xinh xinh đã đủ rộng đủ dài để vươn cao bay xa tới tầm cao trí thức và nhận thức. Là khi đôi bàn chân bé bỏng thưở nào bây giờ đã đủ cứng cáp, có thể “đạp bằng đất sắc” để đi xa. Dưới bàn chân ấy bây giờ, đá lại mềm hơn trên mỗi nẻo con về.

Hôm nay viết cho con những dòng này khi thừa và thiếu vẫn cứ đan xen dâng lên đong đầy lòng mẹ. Có lẽ phải đến khi con trải qua độ tuổi của mẹ, lúc đó con mới có thể hiểu được những khoảng lặng của thừa và thiếu cứ ngày một chênh chao hết sớm lại chiều. Bởi vì những cái thừa và thiếu ấy của mẹ, con chỉ nhìn thấy và cảm nhận được nó khi con của mẹ đã thực sự lớn.