Lúc nào cũng phải gồng mình đoán ý để làm vừa lòng mẹ chồng, phải nghĩ đủ chiêu đối phó với những cơn giận dỗi vô cớ của bà. Cập nhật mon ngon moi ngay tại đây.
Khi đang tìm hiểu, Thu đã biết rõ hòan cảnh của người yêu tên Phúc. Ba mất sớm, mẹ Phúc một mình vất vả nuôi con. Hồi đó, Phúc hay thủ thỉ: “Mẹ anh hơi khó tính. Em yêu anh thì cố chịu đựng, đừng làm gì cho mẹ buồn nhé!”. Thu vui vẻ gật đầu: “Em sẽ coi mẹ anh như mẹ em!”. Cũng bởi những lần Phúc đưa Thu về nhà, bà Hợi, mẹ Phúc luôn tỏ ra rất quí cô. Nhưng khi cưới nhau rồi, Thu mới nhận ra, mẹ chồng cô không chỉ khó tính, khó chịu, khó chiều mà còn rất hay dỗi.
Thu làm kế tóan một công ty kinh doanh nên đôi khi về nhà trễ. Phúc biết rõ điều này nên rất thông cảm với vợ. Nhưng bà Hợi thì không như vậy. Phúc là công chức nhà nước, hết giờ hành chính là có mặt ở nhà.. Cập nhật thông tin cach lam kem tại đây. Thấy con trai đã về mà con dâu vẫn “mất mặt ở đâu”, bà tỏ ý rất khó chịu. Biết vậy nên Thu thường cố gắng để giải quyết công việc thật nhanh.
Tuy vậy, có hôm đến 7 giờ tối. Về đến nhà, Thu vội vã xắn tay áo, vào bếp chuẩn bị bữa ăn. 8 giờ, cơm dọn ra. Dù Thu và chồng thay nhau mời, bà Hợi vẫn nhũng nhẵng: “Mặc kệ tôi! Chẳng phải chị (vợ anh) muốn để tôi chết đói à?”. Thu phải vừa xin lỗi, vừa hứa sẽ về sớm hơn, mẹ chồng mới chịu cầm đũa.
Chủ nhật, Phúc đưa Thu về thăm mẹ đẻ. Khi về đến nhà, mặt mẹ chồng khó đăm đăm. Con dâu chào cũng không trả lời. Giỏ trái cây Thu mua, bà không thèm động đến. Phúc dò hỏi: “Có chuyện gì hả mẹ?”. Bà Hợi bĩu môi: “Bây giờ, trong mắt anh đâu còn có bà già này? Có vợ rồi là quên mẹ ngay!”. Phúc xin lỗi rối rít và hứa, chủ nhật sẽ đưa mẹ đi chơi…
Tuần sau, Phúc để vợ ở nhà, chở mẹ đi dạo phố rồi gặp gỡ bạn bè của bà. Chiều, anh định sẽ cùng vợ dạo phố một vòng rồi sẽ ăn tối bên nhà Thu. Bà Hợi vùng vằng: “Chúng mày dính nhau cả tuần chưa đủ sao? Được rồi! Anh chị cứ sang đó đi ! Bà già này nhịn ăn một bữa chắc cũng chưa chết được!”. Vậy là hai vợ chồng đành gọi điện để hủy kế họach ăn tối bên nhà vợ.
Hôm rồi, cô bạn cùng công ty đi công tác nước ngòai về cho Thu chai nước hoa. Cô đem khoe với chồng. Bà Hợi nhìn thấy, mát mẻ: “Phải ! Chỉ có cô mới biết dùng nước hoa. Còn nhà quê như tôi thì mặc kệ, cho hôi, nhỉ!”. Nhìn thấy vẻ mặt chù ụ của mẹ chồng, Thu vội vàng cười cười: “Đây! Con xin biếu mẹ!”. Bà Hợi giả vờ đưa đẩy vài câu rồi cầm lấy, mặt hớn hở thấy rõ.
Chuyện hay dỗi của bà Hợi chưa dừng lại ở đó. Hồi mới về làm dâu, đến bữa, thấy Thu ăn rón rén nên thỉnh thỏang Phúc gắp vào bát vợ khi thì lát thịt, lúc miếng cá. Chỉ có vậy mà bà Hợi xịu mặt, đứng lên rời bàn ăn. Thu ngạc nhiên: “Mẹ sao thế? Thức ăn không ngon ạ?”. Bà Hợi vùng vằng: “Tôi nhìn thấy thằng Phúc bón cho chị là đủ no rồi!”. Biết mẹ dỗi, Phúc đưa tay kéo bà ngồi xuống, cười cười: “Được rồi! Bây giờ con sẽ chăm sóc mẹ nhé!”. Còn Thu vừa xấu hổ vừa ngại ngùng, cắm đũa và cho xong bát cơm.
Lại nữa, đôi khi bắt gặp cảnh Phúc và Thu bên nhau, dù chỉ là ngồi sát hay cầm tay nhau…thế nào bà Hợi cũng dỗi: “Chúng nó làm như mình mù hay sao ấy!”. Xem thêm thông tin boi tinh duyen tại đây. Thế là hai người vội vã xích ra xa. Lần sau thì đố dám tái phạm…
Căng nhất là cuối tuần vừa rồi, Thu và Phúc cùng các bạn thân trong nhóm đi dã ngoại hai ngày. Vừa về đến nhà, cả hai tá hỏa khi nghe chị hàng xóm báo tin bà Hợi ốm, không chịu ăn uống gì.Thấy mặt 2 vợ chồng, bà vừa khóc vừa nói: “Sao mà tôi khổ thế? Một mình nuôi con khôn lớn để rồi nó đi chơi với vợ. Bỏ mẹ ốm đau ở nhà một mình. Lỡ chết cũng không ai biết!”. Thu ngớ ra: Hôm trước bà vẫn khỏe thế cơ mà? Có lẽ vì dỗi, không chịu ăn uống nên kiệt sức, thành ra ốm. Cô vội vã vào bếp, nấu cháo hành, bưng lên nhà, vừa đút cho mẹ chồng từng thìa vừa an ủi dỗ dành, hứa sẽ không bao giờ để bà ở nhà một mình nữa.
Mới làm dâu vài tháng, chứng kiến tính tình “trẻ con” của mẹ chồng, Thu rất khó chịu Lúc đầu, cô rất sợ, luôn tìm cách dỗ dành. Nhưng dần dần, cô cảm thấy mệt mỏi vì không biết mẹ chồng sắp diễn trò gì nữa. Cô bàn với chồng, muốn ra ở riêng. Nhưng Phúc gạt đi. Mẹ như vậy mà mình bỏ đi, nhỡ bà làm gì dại dột thì ân hận cả đời…
Thu thấy chồng nói đúng. Nhưng cứ phải sống thế này, lúc nào cũng phải gồng mình đoán ý để làm vừa lòng mẹ chồng, phải nghĩ đủ chiêu đối phó với những cơn giận dỗi vô cớ của bà, Thu sợ không chịu nổi. Sớm muộn gì cũng “bứt”.