Tôi thực sự rất căm hận, vì cô ấy mà tôi bỏ tất cả, vậy mà cô ấy sẵn sàng bỏ tôi như vậy…
Tôi lấy vợ năm 25 tuổi, vợ kém tôi 1 tuổi, 2 chúng tôi đều là người nhà nước. Vợ tôi thuộc tuýp người truyền thống. Cô ấy sống nội tâm, tính tình hiền lành, thùy mị, với gia đình chồng thì hết lòng thảo hiếu. Nói chung, cô ấy không có gì đáng phải chê trách cả luôn bảo vệ hanh phuc gia dinh. Nhưng cũng bởi vợ tôi hiền lành, cam chịu quá, cuộc hôn nhân của chúng tôi đâm ra tẻ nhạt. Trong chuyện chăn gối, 12 năm kết hôn, tôi luôn là người chủ động. Vợ tôi chưa bao giờ thoải mái trong chuyện đó, thậm chí khi tôi muốn thay đổi một chút trong chuyện yêu, vợ tôi lại coi đó là điều gì đấy kinh khủng lắm.
Chúng tôi có với nhau 2 đứa con, 1 trai, 1 gái. Cuộc hôn nhân cứ đều đều như vậy cho tới khi tôi gặp Loan.
Loan là đối tác làm ăn của tôi, mới đầu chúng tôi chỉ nói chuyện bàn bạc về công việc, nhưng dần dần không hiểu sao chúng tôi lại nảy sinh tình cảm với nhau. Loan khá thoáng và sành điệu, cô ấy khác một trời một vực so với vợ tôi.
Có lẽ cũng bởi vậy nên tôi si mê Loan lắm, thật sự là si mê, còn hơn cả thích, hơn cả yêu. Tôi sẵn sàng làm bất cứ việc gì, miễn là Loan vui.
Loan cũng đã kết hôn. Cô ấy có 1 con trai, chồng là dân kinh doanh tự do. Chúng tôi lén lút truyện tình yêu với nhau nửa năm thì Loan có bầu, tôi không biết đứa trẻ ấy là con tôi hay con của chồng Loan, nhưng cô ấy nói, vì cô ấy đang bầu bí nên tạm thời không gặp được tôi, vì từ giờ chồng cô ấy sẽ đón đưa đi làm. Tôi đành đau khổ chấp nhận chờ tới khi cô ấy sinh xong.
Khi tôi bỏ vợ, Loan cũng đòi bỏ tôi
Sau khi Loan sinh 1 thời gian, chúng tôi lại lao vào nhau, còn cuồng nhiệt hơn lúc mới đầu. Tôi nhớ cô ấy đến phát điên. Cuối cùng, vì cảm thấy không thể sống thiếu được nhau. Tôi và Loan tam su gia dinh thống nhất sẽ cùng ly hôn để đến với nhau.
Vậy là chỉ trong 1 tháng sau, tôi đã hoàn tất thủ tục ly hôn. Mặc cho vợ tôi đau khổ, van nài, mặc cho bố mẹ 2 bên mắng chửi tôi không ra gì, tôi cũng bỏ qua mọi dị nghị để có thể chung sống với Loan. Tôi để lại căn nhà cho vợ con, để một quyển số tiết kiệm. Tôi chỉ giữ cho mình một phần nhỏ trong đó.
Vậy nhưng, khi tôi đã xong. Loan bắt đầu lừng chừng, cô ấy ngãng ra, không gặp tôi nữa, cũng không liên lạc với tôi. Khi tôi đến tận cơ quan tìm gặp, cô ấy buộc phải gặp tôi. Không ngờ, cô ấy nói, cô ấy nghĩ kỹ rồi, cô ấy muốn chấm dứt mối quan hệ với tôi, vì cô ấy không muốn con cái phải chia lìa.
Nghe Loan nói, tôi như phát điên, cảm giác như mình bị lừa vậy. Tôi vô cùng căm phẫn Loan. Cô ta đã khiến tôi mất tất cả mà định rũ tôi như vậy sao. Tôi định sẽ làm bung bét chuyện này lên, cho cơ quan, gia đình cô ta biết hết, tôi cũng chẳng còn gì để mất nữa rồi. Tôi có nên làm như vậy không? Làm như thế, bản thân tôi có thoải mái được không?