Đến khi nhận ra được thủ đoạn bỉ ổi của gã thì Hoa chẳng còn lại gì. Đau đớn hơn, Hoa đã mất luôn đời con gái. (chia sẻ của thành viên blog tam su)

Bị lừa trắng tay, mất luôn đời con gái

Tối thứ 7, Hoa lang thang đến quán Cafeland quen thuộc. Cô gọi tách cà phê đen như thường lệ, thêm một chút muối.

Chẳng biết lúc nào cô lại có thói quen uống kiểu cà phê lạ lùng đó. Cũng chẳng phải, hình như là từ ngày Quân rời bỏ cô đi.

Người con trai ấy đã bỏ cô lại một mình trên thế gian này khi chỉ còn đúng 1 ngày nữa là cả hai làm đám cưới.

Cô chưa kịp nắm tay anh bước vào lễ đường, chưa kịp nhìn anh lần cuối. Chiếc xe tải ấy đã cướp mất người đàn ông của cuộc đời cô. Đã 7 năm trôi qua rồi…

Tối nay quán khá vắng khách. Đưa mắt nhìn xung quanh, Hoa bị cuốn hút bởi cách ăn mặc bụi bặm của người đàn ông đối diện.

Hình như gã trên 30 tuổi. Hoa đoán thế. Mới đầu Hoa tảng lờ nhưng rồi gương mặt phong trần ấy cứ cuốn lấy cô.
‘Tôi có thể ngồi đây chứ?’, Hoa tiến đến chiếc bàn gã đàn ông đang ngồi.

‘Ồ, cô cứ tự nhiên’, gã mỉm cười hiền lành. Hoa ‘đứng hình’ trước nụ cười đó. Gã giống Quân đến lạ, từ phong thái, cách ăn mặc đến cả cách mỉm cười.

Hoa là khách ruột của quán nhưng đây là lần đầu tiên cô gặp người đàn ông này. Bảy năm trôi qua rồi, vết thương trong cô chẳng còn đau nữa nhưng cô chẳng muốn mở lòng mình ra để đón nhận ai nữa.

30 tuổi đầu, bố mẹ cô sốt ruột giục giã chuyện chồng con nhưng Hoa cứ viện lý do này đến lý do khác.

Đến hôm nay, đột nhiên Hoa thấy gương mặt quen thuộc của Quân đang mỉm cười với mình. Là anh sao?

‘Cô gì ơi, cô không sao chứ ạ?’, gã đàn ông hốt hoảng.

‘Tôi… Tôi không sao. Chỉ là anh giống một người bạn của tôi thôi’, Hoa nhẹ nhàng đáp.

Rồi cô thấy khóe môi gã đàn ông lại nở nụ cười. Hoa chẳng bao giờ quên được nụ cười ấy.

Sau tối đó, Hoa thường xuyên ‘hẹn hò’ với người đàn ông đó. Chỉ là những lần tạt bụi đường, đến những quán cà phê đầy gió, nơi mà Hoa với Quân ngày trước hay đến.

Gã khá kín đáo, kiệm lời. Hoa chỉ biết gã từng có vợ – qua lời kể của gã nhưng bị cô ả lừa sạch. Cô ta ngoại tình rồi ‘cuỗm’ luôn sổ tiết kiệm. May thay căn nhà chưa bị cô ta lấy đi.

Hoa từng thương xót cho số phận lận đận của gã. Từng nghĩ rằng cuộc đời cô và gã đều bi thương như nhau. Nhưng để yêu thì cô không thể, cô vẫn không quên được người đàn ông đầu tiên của cuộc đời cô.

Hoa chưa bao giờ kể cho gã về Quân, ngoại trừ lần gặp mặt đầu tiên Hoa có vô tình nhắc đến ‘giống một người bạn’. Và gã cũng chưa từng hỏi cô về Quân.

Hoa cứ đi bên cạnh gã như thế cho đến một ngày, gã mở lời: ‘Tối nay em sẽ đến nhà anh chứ? Anh sẽ tự tay pha cà phê cho em’.

Rồi gã nháy mắt tinh nghịch cười lớn: ‘Anh là tay thợ lành nghề đó’.

Một lần nữa Hoa ‘đứng hình’ trước nụ cười đó. Chẳng hiểu ai xui khiến thế nào, Hoa lại đến nhà gã.

Căn nhà khá rộng rãi, thoáng mát cho thấy phong cách của chủ nhân ra sao. Hoa nhẹ nhàng đặt túi xách xuống, ngồi trên ghế sofa.

30 phút sau, gã từ bếp đi lên, trao cho cô cốc cà phê muối theo sở thích quen thuộc của Hoa, chỉ khác là hôm nay gã tự tay làm.

mất đời con gái

Hoa nhắm mắt lại hít hà hương vị bốc lên từ cốc cà phê rồi nhẹ nhàng đưa lên miệng. Hình như có vị khác lạ… Trong cơn mê, Hoa thấy đôi bàn tay rắn chắc của gã ôm trọn cả thân hình cô.

Tỉnh dậy, đầu cô đau như búa bổ. Cô chẳng còn nhớ chuyện gì đã xảy ra đêm qua nữa. Giật mình nhìn xuống, thân hình cô không một mảnh vải che thân.

Cô đảo mắt tìm xung quanh, chẳng thấy bóng dáng gã đâu. Vội vàng mặc quần áo vào người, cô lao nhanh ra khỏi chiếc giường.

‘Túi xách của mình đâu?’, nước mắt Hoa lưng tròng. 50 triệu đồng cô tích cóp bấy lâu nay để mở quán cà phê, hôm nay cô mới rút từ ngân hàng về, nó đã không cánh mà bay.

Chỉ vì gương mặt gã giống Quân, chỉ vì nụ cười đó, Hoa đã bị gã lừa sạch, lại còn tự dâng hiến mình cho gã. Giờ gã bỏ đi, Hoa chẳng còn biết kêu ai.

Cô lê từng bước nặng nhọc ra khỏi ngôi nhà mà chẳng hề ngoái đầu nhìn lại. Hai người đàn ông đi qua cuộc đời để lại cho Hoa những vết thương lòng.

Như thế là quá đủ cho một người con gái yếu đuối và trái tim nhạy cảm như Hoa!

Theo phu nu net